Mặt trời sắp tắt. Chiếu những tia nắng le lói trên đọt
cỏ, ngành cây.Bãi biển trở nên vắng vẽ.
Lác đác chỉ còn vài người dân chài mình ở trần trùng
trục, quần xắn quá gối, vội vả kéo cần nhủi ruốc lên khỏi mặt nước, đưa vào vị
trí cũ.trên bờ dương liễu. Để chuẩn bị tư thế ra về
Đằng xa nơi vùng nước xoáy ( Lòng đòi) Có cái biển cặm: Cấm tắm ở đây,
nguy hiểm chết người. Trên bờ còn sót lại đôi dép cao su đã đứt quai. Cảnh
hoàng hôn vắng tẻ, lạnh lẽo,Gió hun hút thổi não nề.
- Bổng dâng một cô gái trạc 17-18 tuổi
chạy từ trong làng ra chổ biển cấm. Miệng la lớn:
-
Cùng lắm thì tôi nhảy xuống biển tự tử với anh! Anh Thanh ơi! Chờ em
với! Dọng nói cương quyết của cô gái đó lọt thỏm vào tai Một cụ già trạc tuổi đã ngoại bảy mươi. Đang ngồi nạo bắt mà hến cạn.
-
Ông cất tiếng: Ê! Ê! cô gái ơi!
Gì mà cô làm dử thế? Có sao hảy nói cho ông già nghe coi . May ra già có giúp
được gì cháu không đã nào .
-
Chẳng có ai giúp, chẳng có ai cứu được tôi đâu! giọng chua chát của cô
gái đầy lòng phẩn nộ.
-
Để tôi chết quách đi là xong. Cụ già dằn dọng :
-
Cô bé thân yêu ơi! ta đây bảy, tám mươi tuổi rồi mà cũng chưa muốn chết nữa là…Hãy nói rõ ta nghe, chuyện
gì đã xảy ra với cháu vậy
Bãi biển càng vắng lặng âm thầm của buổi hoàng hôn cuối thu. 1968. thời
kỳ ác liệt Mỹ đem bom bắn phá miền Bắc nước ta. Không ai dám ra khỏi hầm. Nhất
là chập tối Phi đội máy bay Mỹ thường hay kiểm soát vùng biển, ném bom bi, bom
từ trường xuống để ngăn chặn thuyền tàu của ta ra khơi đánh cá.
. Bên dòng nước hẳm sâu xoáy, chổ ấy đã bao nhiêu người đắm mình vì
duyên nợ, vì vô ý. Vì bom đạn.
Hôm nay cũng một cô gái vì tình mà phải thụ tiết . Tôi lại gần nắm lấy
tay cô thều thào :
-
Cháu đừng làm thế . Dại gì mà phải chết . Chết thì được ích gì .Hãy phấn
đấu, ngững cao đầu lên, để vượt qua ngàn trùng gian khổ mà sống cháu ạ! Đất nước đang cần những con người
như cháu đấy. Có gì hãy nói ông nghe nào… Cô gái mếu máo..
-
Ông ơi! Cháu khổ quá! Bố cháu đi bộ đội hy sinh hồi cháu mới bốn tháng.
Mẹ cháu tần tảo nuôi cháu lên mười tám tuổi thì cũng qua đời . Nhà nghèo chẳng
có gì chôn cất Bà con làng xóm đã thương tình, kẻ ít người nhiều góp lại, mua
hòm sắm vải để khâm liệm mẹ cháu. Tình sâu nghĩa nặng với xóm làng, cháu chưa
lấy gì để đền đáp được.
Cháu có quen một người con trai cùng xóm, tên là Thanh, Hai đứa hứa với
nhau cùng chung tay trả món nợ này cho cháu.
Khổ nỗi Anh Thanh hứa vậy nhưng
nhà nghèo rớt móng tơi, lại không cha, không mẹ. Hai đứa định cưới
nhau sau ngày mãn tang của mẹ rồi hãy
tính.
Không ngờ Thằng Tài ở trong làng, con nhà giàu, bố mẹ nó là cán bộ trong
địa phương. Biết tình thế vậy, nó muốn chiếm đoạt cháu. Nhân đêm khuya vắng vẻ,
nó thuê bọn bụi đời đến đánh chết anh Thanh và
tới doạ cháu là ngày mai cũng thuê người bắt về làm vợ.
Đấy ông ơi! Đôi dép của anh Thanh đây. Cô gái vừa nói vừa chỉ vào đôi
dép Nó đánh chết và nhận chìm xuống vực sâu này. Trời ơi là trời! Đất ơi là
đất! Cô khóc nức nở.
Nghe vậy, lòng tôi nóng sôi lên như lửa đốt. Nhăn mặt nói to:
-
Cha mẹ nó không biết sao? công an, uỷ ban, không ai có ý kiến gì sao ?
-
Còn cha mẹ nó Nó dấu biệt, công an, uỷ ban bận lo việc lớn cho dân chứ chuyện vặt này ai mà để ý.
-
Thế thì làng xóm, bà con không ai giúp được gì hả? Cụ già nghẹn cả dọng.
-
Làng xóm à! Ai cũng đang lo chiến tranh sống chết
bom đạn,Từng giờ, từng phút, hơi đâu mà
bỏ miệng.. Hơn nữa cháu cũng không nói
cho ai biết chuyện này.
-
Ông ơi ! ông cho tôi chết đi, để khỏi chịu nhục với
thằng chó Tài kia. Nói rồi cô dật phắt
ra khỏi tay tôi, lội ào ào ra dòng nước xoáy.
miệng van lớn:
-
Anh Thanh ơi !Anh Thanh ơi ! Chờ em với.. ! chờ…em…
vớ..i..
Trước nỗi tang thương này, tôi không sao dằn lòng được. Tuổi già hăng
hái, bất chấp sự yếu đuối về thể xác mà tinh thần đã thắng . Tôi lao theo cô
với một sức mạnh phi thường, kéo cô lại, dằng co nhau. độ chừng vài chục phút.
Sức tôi lúc bấy giờ như là một lực điền, khoẻ mạnh, khiến cô gái mười bảy bẻ
gãy xương trâu cũng phải khuất phục.
Kéo cô lên đến tận bờ thì tôi cũng lịm người đi. Thấy tôi nằm sóng sượt
trên bãi, đôi mắt bất thần, cô hốt hoảng ôm lấy người tôi lay lay gọi gọi ..
-
Ông ơi! ông ơi! ông có sao không? Trời ơi ông cứu
cháu thoát chết thì ông lại chết. Trời
ơi! làng xóm ơi! Cô van lớn có ai đó không, cứu cụ già với cứu cụ già với!
Cứu…cứu..cứu…với …! Còn một vài người về muộn, nghe tiếng gọi thất thanh, họ
chạy tới.
-
Ôi! Ông già tắt thở rồi ! ! ! Chết rồi ! ! Lại một
sự bất
ngờ đến với cô nữa , thật nghẹn ngào , chua
xót .
Sau đêm đó, đám tang ông cụ xong. Cô cũng bỏ nhà ra đi lặng lẽ.
Kế đó thì xóm làng đồn đại con Liên cùng chết với thằng Thanh tại dòng
nước xoáy này rồi. Trời ơi! Cái dòng nước ấy nó đã cướp mất biết bao sinh mạng
con người . Cả làng ai đi qua cũng sợ rởn gáy tê gân cái chổ đó, nhất là đêm
khuya hoặc những ngày bảo tố.
Đến tháng giêng, năm một ngàn chín trăm sáu chín, cô đổi tên và trốn
khỏi làng biệt vô âm tín, rồi xung phong
bộ đội vào chiến trường B . Vào nhập ngũ cô lại được cấp trên phân ở lại tuyến sau làm giao liên. Cô tỏ vẽ
khônng bằng lòng. Nhưng đây là lệnh.Cô đành im lặng chịu với số phận.
Tuy vậy nhưng nhận nhiệm vu nào cô cũng hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra cô
còn luyện khí công, võ để chờ thời cơ trả thù cho người yêu. Đơn vị không ai
biết gì về cô. Chỉ biết cô chăm chỉ làm việc, yêu thương đồng đội
Gần hai năm trời ròng rả, sống với núi rừng Trường sơn nhưng vẩn không
quên sự đau đớn hận thù cũ giữa cô và thằng Tài . Cô đã mất đi người yêu của
mối tình đầu, mất đi tình làng nghĩa xóm lại mất đi cả. tình thương vĩ đại của
cụ già. Cái chết của ông làm cô nhiều đêm thức trắng . Đời là thế! Đời sinh ra
mình để có ba người phải chết vì ta. Ta còn sống làm gì nữa.
Sự việc cứ dằn vật mãi trong lương tâm. Càng nghĩ càng căm thù thằng Tài
đến nghẹn cổ . Ước được trở về mà xé xác nó ra, trả thù cho mọi người .
Thù nhà chưa trả , nợ nước còn gánh nặng hai vai, cô cố sống im lặng
trong nổi buồn tê tái. Nhiều lúc cô muốn xung phong ra mặt trận, liều chết. hy sinh vì Tổ quốc để mà quên đi
tất cả. Chính vậy mà việc gì khó khăn gian khổ, cô đều xung phong làm tất. Bất
chấp tính mạng, bất chấp gian nguy, không sờn lòng nản chí, nơi cần cô có, nơi
khó có cô. Cô là kẻ đứng mũi chịu sào là người gương mẫu đảm đang.
Chính nhờ vậy mà cô được cấp trên hết sức tin tưởng và cô đã trở thành
người Đảng viên ưu tú, người chiến sỹ trung thành.
Điều này đã động viên an uỷ cô phần nào về nội khổ riêng mà đơn vị không
ai hiểu được. Cô sống bằng tình thương nghĩa nặng với đồng đội, đồng chí. Sẳn
sàng hy sinh tất cả cho mọi người dù có phải thiệt thòi tính mạng .
Tình cờ một hôm cô thấy thằng Tài cũng mũ tai bèo , áo lính, ba lô..
hăng hái trên đường qua đơn vị cô để vào Nam. Cô như nghẹn thở muốn nhảy xổ lại
đấm mấy cái vào mặt nó cho hả dận. Hai tay nắm chắc cú lại lăm le chờ nó đến
nơi là ư như …
Một cú đấm lực sĩ mà cô đã điêu luyện mấy năm nay trong nghề. Song cô
lại chùn bước, hình như có cái gì đó đã làm cô nhụt chí. Phải chăng nó bây giờ
cũng là quần áo lính, là đồng đội là cùng chí hướng diệt kẻ thù chung đó sao ?
Cô băn khoăn trăn trở hết tính lại suy, hết suy lại tính. Lòng cô rối bời như lửa
đốt. Nắm tay cú vẫn giử nguyên để chực hành động. Thế rồi lại chùn bước, rồi
lại lăm le muốn nhảy xổ vào mà đanh cho nó một trận tơi bời cho hả dạ, trả thù
cho người yêu. Nhưng rồi lại suy nghĩ, nó lại là người mặc áo lính, là đồng
chí, đồng đội. Giửa thù và kẻ cùng chí hướng tính sao đây.Nghĩ vậy thế là
mối thù riêng đành tạm gác.
Cô còn nghe nó hát. Hát bài yêu quê hương, yêu Liên. Cầm cả ghi ta nó
ngồi nghĩ chân trên mỏm đá mà hát. Hát
say mê, hát ngây ngất, hát những bài tự nó sáng tác “Tôi yêu Liên say đắm. Liên
đã chết rồi ! Liên chết, trái tim tôi cũng chết! Đến nay anh ra chiến trường để
cất gánh nặng đó đi em ơi! Liên có hiểu không? Hồn thiêng Tổ quốc- Hồn thiêng
núi sông…Tang tính tình tang…” Hát rồi lại khóc Tài làm như người điên. Cả đồng
đội ai cũng phì cười. Riêng Liên càng nghe càng xót dạ, căm tức.
Càng khuya, Tài càng nức nở trong dọng trầm bổng với tiếng ghi ta bập
bùng như nghẹn thở.
Trăng Trường Sơn vẫn sáng tỏ, giọi vào lòng người, không biết có thấu
hiểu cho Tài là kẻ thù hay là người bạn đồng đội của Liên nữa không mà cô còn
lượng lự xác định. Thù nhà, nợ nước bên nào đây
. Nỗi lòng cay đắng của Liên chưa biết tính
sao thì đoàn quân trú chân một đêm ở trạm giao liên của cô đã lên đường lúc
tảng sáng.
Mặt trời đã giọi vào tim cô một tia lửa rực hồng. Một ánh nắng nóng
bổng. Tai Liên vẫn nghe văng vẳng dọng hát của Tài và tiếng ghi ta bập bùng
trên đường ra mặt trân.
Tài cũng quyết tâm hy sinh tuổi thơ của mình vì một lần yêu mà không
đặng.
Ra mặt trận, Tài gan dạ khác
thường, xung phong trong moi nguy nan, tiêu diệt đồn giặc, cứu đồng đội mình mà
không quản súng đạn của kẻ thù. Tài muốn chết, chết cho thỏa kiếp người để
xuống suối vàng gặp Liên mà sum họp. Thế mà chẳng chết cho.
Cấp trên thấy tình thần dũng cảm của Tài như thế liều mình không sợ
giặc, không sợ súng đạn, hiến thân cho Tổ Quốc. Nhưng không ai biết được nỗi
oái oăm lòng Tài,
Tài được kết nạp vào Đảng, giáo dục Tài thành một anh lính Cụ Hồ vì dân
vì nước, đạp bằng mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Không ai ngờ đó là lòng
quyết tâm hy sinh không muốm sống trên đời của Tài nữa mà trở thành anh hùng
giệt Mỹ- cứu nước sau những trận đánh áp lá cà với địch. Số mạng Tài vẫn không
chết.
Một hôm có lệnh của cấp trên hai tiểu đoàn phối hợp tiêu diệt đồn giặc
tại Buôn Mê Thuật. Đánh áp vòng kìm Trên đánh xuống dưới đánh lên bao vây giặc
tiêu diệt không để sót một móng.
Nửa đêm hôm đó quân ta thần tốc san bằng đồn địch. Tài đã dũng cảm liều
mình và đã bị thương nặng.
Đơn vị ra lệnh đưa anh em bị thương về trại điều dưỡng cấp tốc trong đêm
nay. Huy động các trạm giao liên với chị em cứu thương về tập trung cứu chữa.
Tài và nhiều anh em khác được
đồng đội cõng về trạm, hầm bí mật của quân y, để y bác sĩ băng bó vết thương và
chăm sóc sức khỏe.
Trong đêm tối cứ lặng lẽ mà làm, lại máu mê bê bết nên chẳng phát hiện
ra ai trong đồng đội. Cộng vào đó trong căn hầm bí mật tranh tối, tranh sáng
chẳng nhìn rõ mặt người.
Liên cũng được điều về đây và đang lúi húi rửa những vết thương trên
người cho anh em bị thương, rồi tiêm chích, cho uống thuốc, ăn cháo...quần quật
suốt đêm.
Sáng hôm sau trời rạng dần rạng dần, trong hầm bí mật cũng lỗ dần ra
những khuôn mặt nhưng không sao biết được chính xác.
Người tỉnh táo nhất là Thanh, Thanh bị thương nhẹ. Anh phát hiện ra Liên
nhưng không sao tin nỗi. Cũng mái tóc dài mượt ấy. Cũng dáng đi, giọng nói nhẹ
nhàng như hồi xưa còn là một thiếu nử con nhà nghèo Nay là chú lính trong bộ
quân phục bước đi chắc nịch, đôi tay rắn
rỏi, giọng nói cương quyết, khiến Thanh cứ ngờ ngờ mãi, bán tín bán nghi. Cặp
mắt Thanh chằm chặp nhìn Liên trong căn hầm tranh tối, tranh sáng mà cứ tưởng
mình mơ, bị đánh lừa..
Thanh sốt ruột quá,.Không thể nằm yên nữa, đã gượng dậy hỏi nhỏ những
chị em chung quanh còn tập trung vào công việc
-
Tên của cô cứu thương kia. Là ai? Một số không biết, một số biết lại là
không phải tên Liên
Thực tình khi nhập ngũ Liên lại đổi tên để khỏi ai biết và coi như cái tên Liên đã chết rôi.Chết theo
Thanh rồi. Không thể không tin được. Thanh cố chờ đến lúc phát thuốc hoặc chích
mà xem cho tận mặt. Nhưng thế thì phải chờ lâu quá, sốt ruột quá, Thanh dả vờ
van đau ở vết thương lắm để chị em lại chăm sóc.. May ra có phát hiện được là
Liên không.Nhưng khổ nỗi lần này lại không có người con gái mà mình cần nhìn.
Thanh tức quá liền thét lớn:
- Tôi muốn cô Lan cho tôi ăn cháo...Thế
là Lan có mặt tức khắc.Bát cháo nóng hổi trên tay Lan thơm phức mùi hành, mùi
thịt lợn ngửi mà phát thèm.Thìa cháo chưa kịp đưa vào miệng Thanh thì lập tức
Thanh đã gọi lớn một tiếng LIÊN...Cả người Liên bắn lên, trong như tia chớp dật
hắt nỗi cả người. đổ bát cháo xuống đất. Liên trố to mắt nhìn chằm chặp vào
Thanh ngơ ngác rũ rời chân tay bủn rủn.
- Thực
ra ma hay là người! Anh Thanh còn sống chăng.? Anh Thanh của em còn sống chăng?
Liên thốt lên dử dội. Anh Thanh rồi ôm ghì vào người Thanh khóc nức nở.
Cả đồng đội ai cũng hốt hoảng hỏi nhau i ới Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì
đến với con Lan vậy.?
Cùng lúc ấy trong căn hầm cấp cứu môt người bị thương
nặng. khuôn mặt còn băng kín, chưa thể nhìn rõ là ai. Bổng dưng hét lớn:
Tao đây! Tao chết rồi, chết rồi! để xuống gặp chúng mày đây! Mày hãy trả
lại người yêu cho tao. Làm cả trại hoảng hốt ùa vào. Kẻ giử tay, người giử
chân, kẻ chích thuốc mê, thuốc giảm đau...cho đồng chí bị thương nặng nhất. Sau
mấy phút cứu chữa bệnh binh đã thiếp đi.
Tiếng vào, tiếng ra bàn tán xôn xao làm Liên thẹn đỏ cả mặt nhưng lại
vui mừng hớn hở được gặp lại Thanh trong trường hợp quá bất ngờ. Người mà lâu
nay Liên tưởng đã chết rồi.
Nỗi vui mừng
của hai anh chị làm náo động cả đơn vị.
Sau bao nhiêu ngày dai dẳng điều trị hầu hết các anh em bị thương đã
tỉnh dần. Lúc bấy giờ Tài cũng đã tỉnh, nhìn ngó được chung quanh
Khi phát hiện được Thanh và Liên ba khuôn mặt chạm vào nhau như một tia chớp
dật, ai cũng ngạc nhiên về cuộc hội ngộ của Thanh, Tài và Liên
Ba đứa cũng đồng thanh gọi tên nhau: Thanh! Liên! Tài!...Và Thanh cùng
Liên như sung sướng đến lịm cả người.
Không ngờ lại có sự gặp gỡ vô tình của kẻ thù và bạn trong căn hầm bé nhỏ như
hôm nay.Mọi việc như đảo lộn. Sự Thể Đổi
Thay.
Thanh đã ôm ghì người Liên và xiết chặt tay Tài trong căn hầm ấm cúng
của đồng đội những ngày bom đạn chiến tranh
với tình bạn cuồng nhiệt và tình yêu đôi lứa./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét