12 thg 9, 2013

BỨC THƯ UẨN KHÚC



     Làm nghề thầy giáo được ba tháng hè rỗi rãi, Ai cũng lo tìm nghề phụ làm để kiếm thêm tiền giúp gia đình.
        Riêng tôi chân cò tay nhện, chẳng biết lao động chân tay.Bèn tìm trong xã hội, ông nọ bà kia, anh này chị nớ...để viết thành tiểu thuyết mang đi bán dạo khắp nơi.
        Khổ nỗi sách tôi viết ít người mua, có thể tôi viết không  hấp dẫn, chưa hay lắm. Hay là ở vùng này ít người đọc sách. Chẳng biết đường nào. Nhưng cứ đến hè chẵng lẽ mình không làm thêm việc gì cho vui hay sao? Thôi thì cứ viết. Viết chê viết chán, thế nào rồi cũng có lúc chó ngáp phải ruồi.
      Một hôm bỗng dưng tôi nhận được bức thư của một người mà chưa bao giờ biết mặt, biết tên. Khẩn khoản nhờ tôi giải mã cho bài thơ chữ tình kèm trong bức thư uẩn khúc. Tôi vội vã bốc xem và đọc đi đọc lại hàng chục lần vẫn không tìm ra một manh mối gì trong bài thơ cả. Ngày đêm tôi miệt mài, say sưa tìm kiếm dấu vết, mất ăn, mất ngủ nhưng vẫn không thể tìm ra một nghi vấn gì. Song tính tôi lại thích tò mò, nên lấy làm thú vị.
      Một bài thơ tình, lãng mãn như sau:
Trời Tây lảng đốm bóng vàng
Hắt hưu khôn nép vào hàng dậu thưa
Quyết tìm những vết chân thừa
Ngỡ ngàng theo lối cho vừa nhân dung
Viện đào, hương sớm não nùng
Để em vội tính giây chùng, phím ngang
Đa tình dội bốc chứa chan
Nét sầu nản phím, cung đàn chẳng soi
Dừng chân đứng giửa đất trời
Hát câu từ tạ cho người tái tê.
      Tôi lần từ nét dọc, nét ngang, câu trên câu dưới chẳng ra manh mối gì. Nãy ra sáng kiến đi lấy kính lúp soi từng nét, từng chữ, phát hiện trong đó có những cái đáng nghi vấn.
      Nhớ lại hồi nhà tôi sơ tán ra Kỳ Trúc, dân ở đây có một loại tiếng lóng, nói riêng với nhau không cho người ngoài xã khác biết được. Sực lại điều đó. Tôi ghi ra giấy riêng những chữ khả nghi: Lảng đốm; Khôn nép; Quyết tìm; Nhân dung; Viện đào; vội tính;dội bốc; nản phim; Chẳng soi; dừng chân. Vv. Sau đó tôi ghép lại từng chữ để thành một câu có ý nghĩa là được. Dá dụ: Lảng Đốm= Đảng;  Khôn Nép= Khép; Quyết Tìm= Tuyết; Nhân Dung =Nhung  Viện Đào= Vào; Vội Tĩnh=Tội; Dội Bốc= Bội;  Nản Phím= phản ; Chẳng Soi= Coi; Dừng Chân= Chừng. Đủ đầy ý nghĩa một câu: “Đảng khép Tuyết Nhung vào tội bội phản coi chừng”
      Thế là tôi sung sướng, nhảy cởng lên vừa chạy ra, chạy vào hát liền miệng những câu hát vu vơ. Nhanh tay pha chút trà, rót ly nước tung tăng nhảy múa như người được của. Có người nhìn thấy tưởng tôi nghiện sách quá nên điên mất. Thật tôi như người say xỉn Nằm lên, ngồi xuống luôn cái miệng nói ra những điều gì chẳng nhớ.     
     Lát sau tôi vội lấy giấy bút viết thư gửi cho con người mà tôi chưa hề quen biết. Báo là tôi đã giải mã được bức thư ấy rồi. Mời anh đến nhà sẽ rõ.
     Ba hôm sau ngoài cửa  có bóng chàng thư sinh ăn mặc lịch sử đến hỏi nhà. Tôi  vội vàng chạy ra đón khách. Quả đúng vậy. Chàng trai ước độ hai mốt, hai hai tuổi con nhà giàu, nét mặt phúc hậu hiền lành đẹp ra phết. Tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng sấn tĩnh lại cất tiếng:
- Thưa có phải là anh Thìn gửi thư cho tôi không a!?
- Dạ thưa vưng
- Xin mời vào nhà tôi nhẹ nhàng mời khách.
  Căn nhà lụp xụp của ông giáo nghèo kiệt xác đón một thư sinh quần áo lộng lẫy chẳng khác gì bông sen mọc giửa hồ bùn. Được cái chúng tôi trò chuyện với nhau rất hấp dẫn, cởi mở. Anh đưa tôi xem một tấm hình người con gái trẻ măng, ước chừng mười tám, hai mươi tuổi. Có cặp mắt thông minh nhanh nhẹn. Anh nói
-  Đấy là em ruột của tôi. Hai anh em chúng tôi hết sức tâm đầu ý hợp. Tôi đại học năm thứ tư. Em tôi sắp vào đại học thì xảy ra sự cố này. Suốt một năm trời nay tôi vẫn đau thương về cái chết của em mà không sao thỏa mãn.
   Tôi đọc nhiều bài báo của thầy và một số truyện ngắn trên báo, trên mạng Email. Biết Thầy có khả năng suy đoán được bài thơ này, mới mạnh dạn nhờ thầy mà lại không ngờ đạt yêu cầu mong muốn của em. Suối vàng chắc em tôi cũng yên tâm nhắm mắt. Em hết sức cảm ơn Thầy.
   Còn một điều mong muốn nữa là nhớ thầy tìm ra tác giả bài thơ này là ai cho em biết sự thực.
-   Điều anh đặt ra cho tôi quả là quá ngoài sức tưởng tượng. Tôi nghĩ  vậy cho nên không dám hứa trước. Mà im lặng gật đầu. Lát sau tôi chuyển sang vấn đề khác
– Thưa anh hồi nãy anh nói người trong hình với anh là hai anh em ruột, có thật không vậy?. Câu hỏi bất ngờ của tôi làm anh chàng bối rối nhưng cũng hết sức bình tĩnh
 - Vâng đúng vậy ạ. Đó là sự thật. Tôi lắc đầu tỏ ra không đồng ý nhưng thôi vấn đề ấy không có liên quan gì về chuyện bức thư này. Tôi lảng ra chuyện khác.
   Trò chuyện một lúc, anh chàng thư sinh cáo lui. Với vẽ mặt buồn ảo nảo, nhưng lại rất hy vọng tin vào tôi sẽ tìm ra thủ phạm của bức thư.
     Chúng tôi chia tay hẹn ngày gặp lại.  Tôi vẫn không quên nhắc lại nhờ anh gửi tất cả những bức thư của bạn trai gửi cho Tuyết Nhung trước những ngày cô còn sống đến cho tôi. Biết đâu đó là tài liệu quý giá để tôi khám phá ra sự thực.
     Đêm đó tôi cứ thao thức mãi mà không tìm ra được một manh mối nào đáng khả nghi. Dằn vật khó mà nhấp được mắt. Tôi lại ngồi lên, nằm xuống suy tư tính toán nhưng tất cả đều vô hiệu.
     Cách mấy ngày sau tôi lại nhận được một mớ thư, thơ cũ của nhiều người bạn gửi cho Tuyết Nhung hồi còn sống. Tôi lần lượt dở từng trang, nghiên cứu từng nét chữ, xếp cài từng  bức thư như một tình báo đang làm nhiện vụ bí mật.
    Ba ngày sau tôi bổng nhìn thấy một bức thư  của một người chị gái gửi em Tuyết Nhung Hứa sẽ đến nhà chơi. Bức thư có nhiều nét giống chữ trong bài thơ mà tôi đang kỳ công tìm hiểu.
    Thế là trúng tủ nhưng đây lại là một bức thư của người con gái. Theo bức thư thì hai người tâm đầu ý hợp với nhau lắm, chẳng có liên quan gì đến bài thơ kia.
    Mãi trong suy luận của tôi cũng có thể là thực thực hư hư cái giả lại có cái thực. Cái trái lại có cái phải.
    Tôi mạnh dạn biên thư cho người con gái có tên và địa chỉ trong bức thư này đến nhà gặp nhau có chuyện muốn trao đổi
     Đúng vậy mấy ngày sau nhà tôi được đón một người con gái kiều diễm, ăn mặc hết sức lịch sử, Tôi ngồi đối diện với cô trong căn phòng chật chội, mái lá nhà tre. Tôi chăm chú qua từng cử chỉ lời nói, dáng người.
     Bước đầu tôi đã  khả nghi về bộ dạng của người con gái, Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, trong ra con nhà giàu, thư sinh lắm. Thế nhưng đôi bàn tay lại thô kịch như người đàn ông chứ đâu phải là cô thiếu nữ khuê các. Câu chuyện bắt đầu từ đó Tôi đánh ngay vào tâm lý khách.
- Anh khéo đóng kịch thật. Người khách ngạc nhiên lúng túng, vẽ mặt sát đơ không còn gì là ẻo lả của người con gái nữa. Được thế tôi tấn công luôn. Anh đã giết chết người yêu của anh một cách đau xót đó. Người khách cuống cuồng sao? Sao thầy nói gì tôi chẳng hiểu. Tôi liền đem bức thư của Tuyết Nhung để anh xem. Cầm bức thư anh như người mất trí. – Trời ơi! Đây là một bức thư tự tay tôi viết đem gửi cho Tuyết Nhung. Đúng vậy Nhưng làm sao cô ta lại có thể chết vì bức thư này được. Tôi Không tin, tôi không tin! Anh la lớn Báo chí hồi đó đưa tin là Tuyết Nhung bị bệnh qua đời cơ mà.
 -  Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây. Chính vì bức thư này mà Tuyết Nhung tự sát. Anh hiểu chưa?. Thế là người con trai giả gái đã khóc nức nở ân hận hối tiếc về việc làm vô ý thức của mình để chết mất người yêu. Sau đó tôi lấy lời an ủy và yêu cầu anh tường thuật lại chuyện xưa với mục đích gửi bức thư này đến người yêu.
     Chàng trai lau nước mắt trong tiếng nức nở  phiền muộn lần lượt kể lại không sót một chi tiết nào cho tôi nghe.
-    Tôi  bạn thân cùng Thìn học chung một lớp. Những chiều thứ bảy chúng tôi thường rủ nhau về nhà Thìn chơi. Tình cờ gặp Tuyết Nhung. Vẽ đẹp của Tuyết Nhung đã quyến rủ tôi ngay từ phút đầu nhìn thấy. Vì tôi là bạn của anh cô nên sự giao tiếp chuyện trò hết sức tự nhiên. Tuyết Nhung kéo đàn viôlong cho chúng tôi nghe,  Chuyện trò tự nhiên vui vẽ. Tuyết Nhung học xong Cao đẳng tiếp thi vào đại học nên ăn nói rất hấp dẫn, lịch sự của người trí thức. Càng làm tôi rung cảm thêm. Từ đó tôi tạo mọi điều kiện để gặp Tuyết Nhung nhưng rất khó.
     Tuyết Nhung sóng trong một gia đình phú quý quy cũ nên chuyện gặp trai lén lút không bao giờ xảy ra, Khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra kế giả dạng gái để được gần gủi Tuyết Nhung. Quả thật kế sách của tôi đã đánh lừa được cô gái thật thà hiền lành nết na khuôn phép của con nhà nòi.
     Cô ít tiếp xúc với bề ngoài nên dễ bị mắc bẩy. Khi chiếm được trái tim của Tuyết Nhung trong một cuộc họp sinh viên, tình cảm chị em, rôi mới biết nhiều dòng tâm sự trong đời của Tuyết Nhung. Tôi tìm mọi lời an ủy thuyết phục để chiếm toàn bộ trái tim của nàng.. Dần dần Tuyết Nhung xem tôi như là một người chị tin cậy hoàn toàn. Nhiều lần cô mời tôi đến nhà chơi để trút hết bầu tâm sự riêng tư. Nhưng không mười đầu sắt của tôi cũng không dám đường đột đến nhà cô tự nhiên như vậy. Điều tôi lo nhất là sợ lỗ cái mặt nạ này ra thì vừa xấu hổ lại vừa thất tình đau đớn. Chúng tôi chỉ giao tiếp với nhau bằng thư, thơ tôi lấy cớ bậm học hành thi cử không thể tới thăm em được.
     Tuyết Nhung thì trông tôi từng giờ từng phút như con trông mẹ chợ về. Tôi muốn thắt thêm một nút nữa để buộc cô gắn liền với tôi khi vui buồn bắt buộc phải có nhau.
     Hồi ấy các trường đại học sinh viên được nằm trong các đảng tổ chức của nhà nước chống lại thực dân Pháp Hoạt động bí mật, xây dựng Đảng, đấu tranh bãi công vv. Tôi giới thiệu Tuyết Nhung vào hội này và nói lên kỷ luật Đảng vô cùng nghiêm khắc. Lúc này tôi nói gì thì cô đều vâng lời cả do đó có tin tức gì về các vụ bão loạn trong sinh viên tôi đều thông báo để cô rõ. Những bài truyền đơn, truyền tin đều viết theo mật mã như cách viết trong bài thơ này tôi viết gửi cho cô. Mà cách  mấy năm trước tôi đã viết thư hướng dẫn cho cô cách đọc và cách viết. Dần dà tôi đề nghị cấp trên kết nạp Tuyết Nhung vào Đảng Tin tưởng sự hướng dẫn của tôi triệt để. Tuyết Nhung nhất trí và đã cung cấp nhiều tài liệu bí mật cho tổ chức. Tổ chức đã nhiều lần có quyết định khen ngợi Tuyết Nhung Một đồng chí trung thành với tổ chức Và sẽ kết nạp thành thành viên chính thức. Cũng từ đó
    Sau những bức thư tâm đầu ý hợp giửa tôi và  cô.Tuyết Nhung khẩn khoản mời tôi tới chơi với lòng khao khát quá độ. Nhiều bức thư gửi cho tôi như muốn khóc với chị.
    Một hôm tôi đánh liều  Khoảng hơn bảy giờ tối  đến gõ cữa phòng cô. Thấy tôi, cô mừng quýnh lên nhảy xổ vào ôm ghì người tôi cho bỏ cơn khát vọng chờ đợi bấy nay.Cũng may tôi nhanh nhẩu tré nánh được cái ôm ấp va chạm đó với người đàn ông xương thịt cứng rắn trong tay một người con gái mượt mà mềm mại. Chắc chắn sẽ lỗ chuyện. Nhanh tay tôi kéo Tuyết Nhung xuống ghế chị em ngồi trò chuyện Để khỏi lộ cái mặt nạ tôi ra  bèn thủ thỉ hỏi cô các phòng bên cạnh đã đi nghỉ cả chưa? Mình nói khẻ. Tốt nhất em đỏ đèn ngủ cho bớt sáng, chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn.
    Nghe lời Tuyết Nhung làm theo ý của chị. Thế là tôi yên tâm, Trong bóng đèn mờ tỏ thân hình tôi lấp ló sáng tối thế thì Tuyết Nhung không thể phát hiện ra được một điều nghi vấn gì nữa.. Tôi yên tâm chuyện trò vui vẽ mãi đến đồng hồ buông sì sẹt mười một giờ khuya..
     Tôi đứng dậy bắt tay em tạm biệt. Nhưng không Tuyết Nhung nắm chặt tay tôi
-          Chị không được về. Đêm đã khuya ở lại ngủ với em một tối cho vui. Chị em mình còn tiếp tục chuyện nữa cơ mà. Em chưa hết chuyện đâu. Sáng mai ăn sáng rồi chị hẵng về cũng không muộn. Tôi từ chối mãi mà Tuyết Nhung vẫn không chịu, càng sấn vào người làm tôi hết cả hồn lẫn vía. Buộc phải nhận lời ở lại.
      Thế là Tuyết Nhung mừng quýnh lên quay vào phòng sửa màn trải chiếu, rủ gối nhanh nhẹn vui vẽ. Cái khó của tôi là nằm ngủ phải cởi áo dài ra thế thì lỗ chuyện dễ như chơi. Xu xoay một lúc rồi tôi tắt hẳn đèn. Tự do cởi áo ngoài lên dường cùng em.
    Không thể nén được nỗi tình với người con gái mà mình đã yêu mến từ lâu nay mới có dịp.Tôi dở hành động vô liêm sĩ cùng Tuyết Nhung. Thế là bị Tuyết Nhung phản đối chống cự một cách quyết liệt. Cô thét lên như phòng có trộm. Tôi hết cả hồn vía vùng dậy mặc vội áo thoát thân. Cả nhà báo động. May cho tôi là mặc áo dài đồ con gái nên chẳng ai để ý mới thoát khỏi cửa chính ra ngoài đường  định lại thần hồn.
   Hết nỗi một chuyến hú vía. Trong đời.
   Từ đó về sau Tuyết Nhung không bao giờ biên thư nhắc nhở tôi một điều gì nữa mà xem tôi là kẻ thù lừa đảo.
   Muốn nối lại tình xưa tôi đành viết cho Tuyết Nhung bài thơ này May ra khi đọc xong Tuyết Nhung sợ hãi, viết thư hỏi ý kiến gì tôi không? Vì trước đây mọi việc lớn bé Tuyết Nhung đều hỏi qua ý kiến của tôi cả. Không ngờ cô lại căm thù tôi đến thế và  tự vẫn đớn đau như vậy. Tôi quả là kẻ đáng tội  tày trời. Nói xong anh chàng nức nở khóc lóc thảm thiết.Chẳng kể gì trước mặt chàng là tôi. Tôi lấy lời khuyên giải mãi. Anh chàng mới lau nước mắt đứng dậy chia tay tôi trong cơn bão loạn kinh hoàng.
     Ngoài trời nắng như đổ lửa gió lào vẫn phủ nặng khắp các tuyến đường. Chàng đi lang thang, vật vờ như người mất hồn tới mộ Tuyết Nhung trong cái nóng bỏng điên cuồng, cháy cả xương thịt đương lúc tiết trời cang hạn của ngày cuối hè năm ấy./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét